Màu hoa phượng
TÔ NHƯ
Đi trên đường phố như đi giữa muôn lá nghìn hoa
qua bốn mùa xuân hạ thu đông. Với miền Trung xuân thu chỉ là bước chuyển tiếp
giữa đất trời mùa đông mưa gió lay phay chỉ có mùa hạ nắng cháy mới thấy quí
một mảng xanh một chùm hoa dưới nắng. Cũng như nhiều thành phố khác hạ Huế ngập
đầy hoa phượng.
Những lần hội ngộ bạn bè
trường xưa lớp cũ khi men say đã thấm ai cũng hát khẽ đôi điệu boléro nỗi buồn
hoa phượng "Mỗi năm đến hè lòng man mác buồn. Chín mươi ngày qua
biết bao tình thương. Ngày mai xa cách hai đứa hai nơi. Phút gần gũi nhau mất
rồi..." Đâu chỉ có chín mươi ngày qua mà hàng nghìn ngày qua và
có khi cả đời không gặp lại.
Thuở còn ngồi trên lớp
học dòng thời gian và không gian luôn hoà nhịp đập trong trái tim học đường
được đo bằng thanh sắc ngoài khung cửa lớp. Khi mùa xuân ấm áp vừa qua sau
tiếng chim tu hú gọi bầy là một vài tiếng ve sầu đã ngân vọng xa xa thông điệp
mùa hè đang đến. Khi tiếng ve đã tràn ngập phố phường thì trong sân trường hay
trên đường đi học đôi mắt học trò đã dò tìm những chùm phượng đơm hoa. Nữ sinh
ùa nhau đến cây phượng đầu tiên hoa nở tìm cánh nụ và đài hoa hoá thành con
bướm nhỏ ngắt chùm hoa gắn ngoài cửa lớp. Sân trường nào cũng trồng nhiều hoa
phượng. Trường Quốc Học có hoa phượng bên cây muối cây bàng bằng lăng nhưng sân
trường ngập bóng anh đào. Sân trường Đồng Khánh- Trưng Trắc- Hai Bà Trưng thì
chỉ một màu hoa phượng. Tiếc cây phượng già có tuổi gần nửa thế kỷ ở góc sân
trường ngày nay không còn nữa. Cây phượng có đến hai vòng tay ôm sần sùi khẳng
khiu thả những chùm hoa đỏ xuống vuông cỏ sân trường. Mùa hè sắp qua cành
phượng xanh lại đan tay khép tán sân trường lủng lẳng những trái phượng dài đợi
chờ mùa thu tựu trường. Giờ nghỉ giữa các tiết học lớp chuyên trong hè tôi
thường ra nằm trên ghế đá giữa sân trường vắng lặng bóng phượng trùm mát rượi
tiếng ve rú ngân dài trong không gian sâu lắng lòng hoang mang trước năm học
cuối sắp về. Cổng trường đại học đang chờ không thể để cho con tim loạn nhịp
trước thời điểm của cả cuộc đời xa rồi chăng mực tím sân trường xanh áo dài
trắng thấp thoáng trên hành lang ngoài cửa lớp gần lắm phượng hồng rực cháy mùa
thi hồi hộp khắc khoải đợi chờ
Hải Phòng qua một bài
hát mà được mệnh danh là thành phố hoa phượng đỏ chứ thực ra thành phố nào đến
màu hè mà không lại rực đầy hoa có nguồn gốc từ Trung Mỹ này. Từ những năm ba
mươi nhà thơ xứ Quảng là Nam Trân trong "Huế Đẹp và Thơ" đã mô
tả "Huế phượng như giọt tuyết. Rỏ xuống phủ đầy đường. Mặt trời
gay gay đỏ. Nhuộm đỏ góc sông Hương". Từ thuở trước Huế sớm có
một con đường trồng đầy hoa phượng nên được gọi là đường Phượng Bay tức đường
Đoàn Thị Điểm bây giờ con đường in bóng bao học trò của các trường trung học
Hàm Nghi Nữ trung học Thành Nội sinh viên các trường Trường Âm nhạc Mỹ Thuật.
Từ cuối những năm sáu mươi đường Phượng Bay đã xuất hiện trong nhạc phẩm
"Mưa hồng" của Trịnh Công Sơn "Đường phượng bay mù không
lối về. Hàng cây lá xanh gần với nhau....". Sau này một số gốc phượng
già đã bị thay thế bằng cây muối cây sau sau điệp vàng nhưng tên đường và những
ký ức Phượng Bay vẫn còn mãi mãi. Có người hoài nghi đi tìm và thấy phượng được
trồng đều trên cung đường Lê Duẩn trước Kinh Thành tưởng rằng là Phượng Bay ở
đó. Thực sự phượng hồng trên cung đường này chủ yếu được trồng sau năm 1975 còn
đây là nơi đứng chân lâu đời của điệp vàng mà nhiều người quen gọi là phượng
vàng.
Chỉ mới đây thôi trên
cung đường này trước khi vào cửa Ngăn tôi mới thực sự sững sờ trước phượng
vàng. Không phải là điệp vàng điệp cúng (kim phượng) mà là phượng vỹ hoa vàng.
Này lá nhỏ li ti này đài hoa này nụ hoa này cánh hoa chỉ khác một màu hoa. Tôi
cúi nhặt một số hoa phượng vàng rơi ít ỏi có cảm giác bước vào một nơi mới lạ
dù trên đường tấp nập xe qua muốn ngược thời gian kết những con bướm vàng thả
trên vùng trời kỷ niệm. Sau này tôi được biết đây là loài hoa phượng được sư
Pháp Tông trụ trì chùa Huyền Không đem giống về từ Myanmar và giới thiệu với
những người làm công tác cây xanh ở Huế. Một buổi sáng đi làm trên đường Lê Lợi
thơ thẩn với phượng vàng tôi lại thấy phượng vàng trong khuôn viên trường Quốc
Học phía trước nhà truyền thống của trường khép nép nghiêng mình bên các bóng
cây đại thụ. Mùa thi đại học vừa xong cổng trường đã khép năm học chưa đến nên
ít có cô cậu học trò nào được chiêm ngưỡng phượng vàng bừng nở bên màu vôi hồng
Quốc Học. Hay phượng vàng như bóng người tu sĩ đã đem giống phượng về vùng đất
này chỉ nở đúng dịp hè kỳ an cư kiết hạ.
Cũng trong không gian
này trên vỉa hè của con đường đã từng dệt nên bao tình sử học trò giữa
hai trường Quốc Học và Hai Bà Trưng một kỳ sau Tết đơm hoa những chùm phượng
tím. Đó là cây hoa được du nhập từ nước ngoài về trồng ở Đà Lạt tạo nên một nét
riêng ở thành phố ngàn hoa. Từ thành phố cao nguyên này phượng tím được nhân
giống trồng ở một số thành phố miền Nam trong đó có một số cây được trồng trên
vỉa hè con đường giữa hai trường trung học nổi tiếng của Huế. Dù không phải là
loài hoa phượng dù chưa bừng tím như một góc trời cao nguyên nhưng phượng
tím nở cuối xuân đầu hè cũng làm bâng khuâng bao tâm hồn học trò xứ Huế.
Đã gần ba mươi năm xa
tuổi học nhưng phượng hồng cứ cháy mãi trong tôi mỗi dạo hè về. Đó là bao mùa
hè con trai mùa hè con gái tôi cứ lóng ngóng đợi chờ dưới tàn hoa phượng. Cũng
mùa hè này năm ngoái tôi sững sờ trước lời nói của con gái út "Chiều nay
con nghỉ học rồi ba đừng đi chở nữa". Mùa hạ cuối tuổi học của con mà tôi
còn có cảm giác hoang mang hơn hạ cuối của mình. Các con đã lớn rồi còn mùa hạ
nào cho tôi!?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét